Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Nguyễn Thiên Đạo - hành trình trở về

Nguyễn Thiên Đạo sinh vào ngày rằm tháng Một năm Canh Thìn (tức ngày 13.12.1940). Do tình cảnh hoạt động cách mệnh của ông bố, Nguyễn Thiên Đạo sinh ra được vài tháng, người mẹ đã phải bế ông về quê ở làng Cát Động, Huyện Thanh Oai, Hà Đông (nay thuộc về Hà Nội). Xa bố lâu ngày, Nguyễn Thiên Đạo lại được mẹ cho ra ở với bố và mẹ hai ở hiệu may Cát Phương số 19 Tràng Tiền - là cơ sở của cán bộ địch hậu - và học tại trường Petit Lyceé. Ở Hà Nội, Nguyễn Thiên Đạo bắt đầu học nhạc cùng học chữ. Mong ước trở thành nhạc sĩ đã đội từ đó. Ông bố (Nguyễn Thiện Chúc) và vợ hai (bà Hiệp) đã quyết định gửi Nguyễn Thiên Đạo sang học nghề thầy thuốc ở Paris. 13 tuổi, Nguyễn Thiên Đạo bỏ vào vali cuốn tự vị của Đào Duy Anh, một mình đi ô tô xuống Hải Phòng, rồi lênh đênh tàu biển sang Pháp. Sang Pháp, Nguyễn Thiện Đạo xúc tiếp ngay với phong trào yêu nước của Việt kiều. Mấy năm được gia đình ở Hà Nội chu cấp tiền ăn học qua nhanh. Ước mong học nhạc của Nguyễn Thiên Đạo bị gia đình phản đối và cao trào là bị cắt tuốt tiền ăn học. Nhà soạn nhạc Nguyễn Thiên Đạo. Ảnh: Nguyễn Đình Toán Gay cấn được giải quyết qua người bạn thương lái lớn mà ông Chúc và bà Hiệp gửi gắm từ đầu, Nguyễn Thiên Đạo đã gặp được ông Paul Lévy - nguyên làm việc ở Viễn Đông Bác Cổ. Ông có vợ người Lào và con trai rất giỏi Hán - Nôm. Thấy cảnh ngộ Nguyễn Thiên Đạo như vậy, ông đã đưa Nguyễn Thiên Đạo vào sống và học tập ở ký túc xá Nuôi dưỡng trẻ mỏ Do Thái - nạn nhân chiến tranh thế giới lần thứ II. Nguyễn Thiên Đạo học hết phổ biến, năm 1963 thi và trúng tuyển vào Nhạc viện Paris, học ngành soạn nhạc. Cuộc xuống đường chống lại giáo dục âm nhạc thủ cựu của sinh viên tháng 5 năm 1968 đã làm bùng nổ tinh thần cách tân. Nguyễn Thiên Đạo may mắn được nhà soạn nhạc O. Messiaen - Chủ soái “trường phái Tiên Phong” (Avant - garde) - chọn làm học sinh và từ đấy, trở nên một nhạc sĩ thuộc trường phái này. “Môn phái Tiên Phong” sáng tạo âm nhạc bằng hệ thống 12 cung vô điệu tính (dodécaphonie), coi tuốt luốt tiếng động đều là nhạc điệu với 8 thủ pháp cơ bản là: Tính cấu trúc, tính tiết tấu, tính vi lượng, tính mê đắm, tính dân tộc, tính vũ trụ, tính bi hùng, tính tâm lý. Chỉ một năm sau khi học thầy O.Messiaen, Nguyễn Thiên Đạo đã đoạt giải nhất khi soạn tác phẩm “Thành đồng Tổ quốc”. Tác phẩm như một lời chào đón phái bộ ta và phái đoàn Chính phủ cách mệnh tạm bợ Cộng hòa miền Nam Việt Nam sang dự Hội nghị Paris. Sự kiện này bắt đầu tác động đến ý nghĩ trở về của Nguyễn Thiên Đạo. Cậu bé “lọ lem” Nguyễn Thiên Đạo may mắn đạt được hai điều ước của hạt dẻ là gặp ông Paul Valéry và nhạc sĩ O.Messiaen, thì lại được chính nhạc sĩ tặng cho điều ước may mắn thứ ba bằng việc giới thiệu ông với bà Salabert - giám đốc một nhà xuất bản. Bà Salabert đã nghe tác phẩm của ông và ký giao kèo cấp tiền cho sinh sống, học tập cùng sáng tác vào tháng 10.1968, có hiệu lực vào tháng 12.1968. Năm 1970, bà lại cấp tiền cho ông mua nhà ngay quận 6 Paris. O.Messian còn giới thiệu Nguyễn Thiên Đạo với Giám đốc Đại hội Âm nhạc thế giới (Festival de Royan) Claude de Samuel và ông này đã đặt Nguyễn Thiện Đạo viết tác phẩm cho Đại hội. Trong những năm tháng ấy, Nguyễn Thiên Đạo vừa sáng tạo âm nhạc chinh phục đỉnh cao thế giới, vừa khôn nguôi nghĩ về quê hương. Nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng của ông đã được gửi tặng cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Chính nhờ “lòng thành cảm kích trời đất” của mình, sau ngày hợp nhất tổ quốc, đầu năm 1977, nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã mời Nguyễn Thiên Đạo về Hà Nội, dàn dựng cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tác phẩm “Phù Đổng” tại hí trường Lớn Hà Nội. Đấy là lần trở về trước hết của Nguyễn Thiên Đạo sau ¼ thế kỷ. Cuộc biểu diễn “Phù Đổng” đêm 2.3.1977 gây khá nhiều tranh cãi sau 4 đêm trình diễn, nên phải biểu diễn thêm một đêm cho ông Trường Chinh xem. Năm 1995, bằng lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thông báo Trần Hoàn, Nguyễn Thiên Đạo mới có cuộc trở về lần thứ hai với việc dàn dựng và trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, tác phẩm “Hòa tấu 95”. Lúc này, Nguyễn Thiên Đạo đã có tên trong hai tự vị: Le Petit Larouse và Le Petit Robert. Cũng nhờ lần trở về này, tôi bắt đầu quen Nguyễn Thiện Đạo và cùng ông tới thăm Văn Cao ở Bệnh viện hữu hảo một tuần trước khi Văn Cao bay vào cõi Thiên Thai (10.7.1995). Lần trở về thứ ba của Nguyễn Thiên Đạo vào mùa thu 1997, khi Hội nghị các nước nói tiếng Pháp diễn ra ở Hà Nội. Nguyễn Thiên Đạo về qua lời mời của Ban Tổ chức Hội nghị, với nhân cách tác giả tác phẩm “Khai nhạc” biểu diễn tại Hội nghị. Quá tam ba bận, sau lần trở về này, Nguyễn Thiên Đạo đã chính thức được đất nước trải thảm đỏ cho hành trình trở về của ông. Và từ đó tới nay, Nguyễn Thiên Đạo đã liên tiếp trở về đóng góp nhân tài của mình cho nền âm nhạc Việt Nam. Ông đặc cách có quốc tịch Việt Nam và trở thành Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Gần đây, ông đã được mua căn nhà riêng bên bờ hồ Thành Công và thẳng thớm đi về giữa Paris và Hà Nội để làm việc, biểu diễn các chương trình giao hưởng và vũ kịch. Ngay từ năm 1997, tôi và ông trở thành thân thiện hơn. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận nghề khá sâu sắc. Sau khi viết xong 5 tiểu thuyết chân dung về 5 nhạc sĩ Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I là Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận, Văn Cao và Hoàng Việt, tôi ngỏ ý muốn viết tiểu thuyết chân dung về ông. Nguyễn Thiên Đạo tỏ ra rất vui vẻ. Lần nào về Việt Nam, tôi và ông cũng có những ngày làm việc kỹ lưỡng. Càng đi sâu vào ông, vào sự nghiệp sáng tạo âm nhạc của ông, tôi càng thấy ý muốn của mình là đúng. Chưa có điều kiện sang Paris, tôi nhờ nhà báo Đỗ Quang Hạnh - một người bạn thân vong niên - trong dịp sang công tác ở Paris, đã tìm gặp ông để được trực tiếp mang tài liệu về Hà Nội, giúp tôi nghiên cứu. Năm 2001, sau chuyến ông về Hà Nội và lang thang xuyên Việt, cùng tôi, tôi bắt đầu khởi viết cuốn sách về ông mang tên “Nguyễn Thiên Đạo - nhạc sĩ bị giời đầy”. Cuốn sách dày hơn 300 trang được viết theo cấu trúc 7 ngày và ý thức 64 quẻ dịch. Đọc bản thảo, Nguyễn Thiện Đạo rất cảm động. Để xuất bản, tôi nhờ ông bạn - thi sĩ Bằng Việt vốn rất mê nhạc giao hưởng và đã từng viết cuốn sách về Mozart - viết lời nói đầu. Bản thảo đã được nhà văn Đà Linh (vừa mệnh chung ngày 30.9.2013) săn sóc chu đáo và Nhà xuất bản Đà Nẵng đã ấn hành năm 2003. Cuốn sách đã được trao giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2003. Hành trình trở về của Nguyễn Thiện Đạo cho ông có điều kiện hiến tuấn kiệt cho đất nước. Từ ngày thường xuyên trở về, ông đã ghi đậm dấu ấn của mình qua rất nhiều chương trình hòa nhạc. Đặc biệt nhất và ấn tượng nhất là cuộc biểu diễn giao hưởng “Khai Giác” nhân dịp Đại lễ Phật Đản liên hiệp Quốc (Vesak) năm 2008 với sự dự trình diễn của 500 diễn viên hát, nhạc công và nhà sư tại trọng tâm Hội nghị nhà nước Mỹ Đình. Một mùa xuân mới lại về - mùa xuân Giáp Ngọ 2014. Lúc này, ở Paris, Nguyễn Thiên Đạo đang chờ các nghệ sĩ Việt Nam có mặt, để cùng trình diễn tác phẩm “Tiên du” trong những ngày văn hóa Việt - Pháp tại Paris nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Pháp. Sau sự kiện này, Nguyễn Thiên Đạo lại về Hà Nội. Năm 2014 này, lại đến kỳ Đại lễ Phật Đản liên hiệp Quốc (Vesak) tổ chức ở Hà Nội. Sẽ lại là một tác phẩm gì đây, sau “Khai Giác” năm xưa? có nhẽ, đó còn là một bí ẩn của sáng tạo Nguyễn Thiên Đạo mà chúng ta luôn mong đợi trong hành trình trở về của ông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét