“Chỗ ông làm hay thiệt, tuy lương thấp nhưng được cái họp nhiều…”. Nghe mà dễ quê hết sức. Cự bả thì chỉ càng khiến cho không khí trong nhà thêm căng thẳng, mệt mỏi. Tui chỉ là một công chức quèn, hết gõ văn bản lại xách giấy tờ hầu sếp đi họp. Bả cứ muốn tui chân trong, chân ngoài - tuy mần việc công sở nhưng hễ bả réo một cái là chuồn ra khỏi chỗ làm để giúp bả lấy hàng, thu tiền, làm sao mà được?
Vậy rồi bỗng từ đầu tuần tới giờ, bả lại có vẻ quan tâm tới cái sự làm việc của tui. Sáng mới bảnh mắt là chớp mắt nai: “Hôm nay anh có đi họp không? Họp ở đâu? Bao nhiêu cuộc?”. Tui chưa kịp trả lời thì bả đã nhanh nhảu: “Không, không, anh đừng bận tâm chuyện hàng họ của em nữa. Cứ yên tâm đi làm việc nha, cưng”. Nghe tháo mồ hôi hột luôn à!
Chưa hết, chiều về, tui vừa bước vô là “ẻm” vồn vã: “Ủa sao xã về sớm vậy, họp xong chưa mà lại về? Xã coi chừng bỏ lọt cuộc họp nào đó là bị rầy chết”.
Rồi tối qua, “ẻm” ỏn ẻn: “Tháng này chắc anh có thu nhập kha khá anh hen”. Ủa, ở đâu có? Tháng nào tui chả chỉ lãnh lương với phụ cấp mà thôi, làm gì có thu nhập nào?
“Ẻm” quắc mắt: “Theo kết quả khảo sát xã hội học của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới vừa công bố, 80% công chức có thu nhập ngoài lương, trong đó tiền bồi dưỡng từ các cuộc họp chiếm 55%. Ông tính giấu tiền cho gái à?”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU
Nguồn : Khách sạn sầm sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét