Trào lưu Nam tiến Từ lâu, miền Nam nói chung và TP.HCM nói riêng vốn được xem là mảnh đất lý tưởng để phát triển sự nghiệp của nhiều ca sĩ gốc Bắc hoặc Trung, bởi nó tập kết đầy đủ nhân tố tiện lợi như có đời sống văn nghệ sôi nổi, các phòng trà, sân khấu ca nhạc luôn sáng đèn mỗi đêm... Bên cạnh đó, công chúng phía Nam cũng có cái nhìn cởi mở, dễ hài lòng hơn đối với những khuân mặt trẻ, những xu hướng âm nhạc mới. Nếu muốn nức tiếng tại thị trường phía Bắc, đòi hỏi người cầm mic phải xuất thân từ một ngôi trường danh tiếng, được đào tạo bài bản, có thẩm mỹ âm nhạc trải qua do đa phần khán giả chỉ chuộng nghe dòng nhạc mang hơi hướm thính phòng và kiếm tìm cái gọi là “âm nhạc đích thực”. Sự thành công của bộ tứ diva Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Trần Thu Hà, Tùng Dương... Cùng sức hút mãnh liệt từ những show nhạc của các nhạc sĩ tăm tiếng (Phú Quang, Trịnh Công Sơn) đã cho thấy điều đó. Ngoại giả, không ít ý trung nhân nhạc ở đây vẫn xem rock, hiphop, dance, R&B như những thứ lai căng, lạ lẫm để rồi buộc nó phải phát triển theo hướng underground. Khi nhịp thành danh thấp và cái mới không được ưng ý, việc Nam tiến hiển nhiên trở nên lựa chọn tất yếu với các ca sĩ vì họ cần khán giả cho dòng nhạc của mình.
Kẻ thành công, người mất hút... Khó mà kể hết các ca sĩ gốc Bắc, Trung vào TP.HCM để phát triển sự nghiệp âm nhạc khi làn sóng Nam tiến cứ diễn ra liên tục trong suốt vài thập kỷ qua. Mặc dù TP.HCM được coi là “miền đất hứa” của Vpop nhưng không phải ai đến đây cũng đều có được ước mơ. Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng là hai ca sĩ tỏa sáng ranh mãnh khi kiên tâm gắn bó với thị trường âm nhạc phía Nam. Cho đến ngày nay, họ vẫn khẳng định vị trí kiên cố trong lòng người mến mộ. Một trường hợp khác là Hồ Ngọc Hà, khởi nghiệp từ vai trò người mẫu nhưng sau đó cô chuyển sang con đường ca hát chuyên nghiệp rồi trở nên yếu tố khó có thể thay thế.
Không nổi đình đám như đồng nghiệp, song Phương Thanh, Quang Hà, Hồ Quỳnh Hương, Lệ Quyên, Đăng Khôi hay Cao Thái Sơn... Đều sở hữu những thành công cố định. Vài năm trở lại đây, nhờ vào chuỗi bài hit cùng sự gắng không ngừng, lớp ca sĩ trẻ như Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn, Bích Phương, Trung Quân Idol, Sơn Tùng MT-P... Cũng nhận được sự yêu mến nhiệt tình từ công chúng, đặc biệt là các khản giả 9X, 10X. Trái ngược với các ca sĩ vừa nhắc ở trên, nhiều cái tên lại lảo đảo, nặng nhọc trong việc tìm chỗ đứng cho mình, điển hình là Tuấn Hưng, minh chủ, Hoàng Hải, Ngọc Anh, Tăng Nhật Tuệ... Đa số trong số đó chọn cách quay trở về Bắc, số khác thì tiếp chuyện bám trụ hoặc chuyển nghề. Thành, bại do đâu? Không khó lý giải căn nguyên thất bại của những ca sĩ Nam tiến bất thành, bởi ngoài giọng hát tốt họ lại thiếu một số nguyên tố cần thiết khác để hiện thực hóa điều mình muốn. Trước tiên là việc ca sĩ không có sự chuẩn bị kỹ càng cho một chặng đường dài hơi, sự chuẩn bị ở đây bao gồm cả mặt vật chất lẫn ý thức. Nhiều người vào Sài Gòn rồi loay hoay không biết bản thân phải hát dòng nhạc gì cho hạp, chọn theo đuổi phong cách nào, không có sự giúp đỡ hỗ trợ, hay thiếu chỗ diễn, thiếu kinh phí đầu tư các sản phẩm âm nhạc... Trong một bài phỏng vấn, Lệ Quyên từng san sớt khi quyết định vào TP.HCM lập nghiệp, cô đã vạch sẵn chuyện nhà cửa, bạn bè quen thân ra sao, ai là người viện trợ mình, sẽ hát ở đâu, mức thu nhập khoảng bao lăm... Trường hợp của nam ca sĩ Quang Hà cũng giống vậy, anh có được thành công nhất định ở thị trường âm nhạc phía Nam là nhờ sự viện trợ của nhiều bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là sự hỗ trợ tận tâm từ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 – cho ở nhờ nhà, giới thiệu chỗ diễn... Chọn hướng đi riêng, không phù hợp với số đông là lý do kế tiếp khiến một số ca sĩ khó lòng trụ lại TP.HCM lâu dài. Trước đây, Ngọc Anh từng tung ra các album do chính cô sáng tác và biểu lộ, nhưng rút cục tên tuổi vẫn không thể tỏa sáng rồi phải ngậm ngùi xách vali về Hà Nội. Một thí dụ khác là Tùng Dương, vì chọn đeo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại cùng phong cách biểu diễn “quái” chẳng giống ai nên thời gian ở Sài thành sự nghiệp của anh gần như dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, cả hai liên tục gặt hái cho mình nhiều thành công lớn khi trở lại hoạt động ở thị trường âm nhạc phía Bắc. Điều này cho thấy sở thích của khán giả hai miền phần nào có sự khác biệt và người cầm mic nếu muốn thành công buộc phải đổi thay sao cho hợp với thị hiếu ấy.
Việc không bắt kịp thiên hướng âm nhạc mới là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến sự thất bại của nhiều ca sĩ. Bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006, Hoàng Hải có nhiều lợi thế để phát triển nghiệp hát khi sở hữu chất giọng hiếm – nam cao, giàu nội lực và ngoại hình sáng sân khấu. Thế nhưng, con đường âm nhạc của anh sau đó lại rơi vào tình trạng một màu khi chỉ áp với các ca khúc thuộc thể loại pop ballad. Điều công chúng nhớ nhất ở Hoàng Hải là biệt danh “Hoàng tử Vpop”. Anh cho biết bản thân đang ôm ấp kế hoạch Nam tiến lần thứ 2 sau ngôi Á quân tại chương trình tột bực tranh tài vừa qua. Tương tự Hoàng Hải, Tăng Nhật Tuệ không mấy thành công trong vai trò ca sĩ kể từ khi vào TP.HCM. Thay vào đó, anh lại được nhiều người chú ý ở các lĩnh vực khác như sáng tác nhạc, đóng phim, dẫn chương trình... Thành bại của một ca sĩ ở thị trường âm nhạc đầy sự cạnh trạnh như miền Nam cũng phụ thuộc không ít vào chiến lược PR, đôi lúc là cả những chiêu trò. Trào lưu Nam tiến vẫn đang diễn ra, nó góp phần làm cho đời sống âm nhạc nơi đây thêm phong phú, đa sắc hơn. Để có được tăm tiếng, bạc tiền như mong muốn, bên cạnh các nguyên tố vừa nhắc, người ca sĩ còn cần không ngừng trau dồi, học hỏi, vắt, đủ bản lĩnh, khôn khéo và... Một tẹo may mắn. Hoàng Thái |
Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014
Ca sĩ Nam tiến: Kẻ thành công tinh ma, người thất bại nặng nề
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét