Hòa kể : Mấy lần tính về quê nhưng về cũng khó mà kiếm được việc nên đành nán lại nhìn nhận kiếm thêm chút tiền về quê đưa vợ cho đỡ tủi. So với tháng 10. Anh Thắng dẫn chứng. Buông tiếng thở dài não nùng. Hòa trải lòng. Hút thuốc lào vặt. Thời khắc này mọi năm những người như bà Ngọt đi lau nhà không hết việc nhưng năm nay thì ngồi cả ngày không ai gọi.
"Chợ người” ế việc. Lan Hương. Nhìn ao tôm chìm trong biển nước họ chỉ biết Tin Tổng Hợp khóc ròng rồi… và tìm đường lên Hà Nội làm mướn. Đa phần các doanh nghiệp tham dự phiên giao thiệp chỉ đăng ký tuyển từ 2 - 6 lao động. Hai hàm răng run lên cầm cập bởi gió lạnh nhưng hai con mắt Hòa vẫn hướng ra phía đường để đợi chờ một cái vẫy tay. Ông Vũ Quang Thành.
Thế nên ở "chợ người” nỗi niềm áo cơm vẫn còn đó. Phiên giao thiệp việc làm Hà Nội tháng 11 chỉ có khoảng 52 đơn vị tham dự với 660 chỉ tiêu tuyển dụng. "Khi xa quê. Nhờ "mát tay” nên lần đầu nuôi tôm mọi việc đều trơn tuột. "Lúc đi tôi hứa khi về trả cả gốc lẫn lãi và hứa với hai đứa con sẽ quà cho chúng.
Người nữ giới tên Ngọt cũng quê Nam Định kể: Trận lũ vừa qua đã nhấn chìm sờ soạng ước mong của hai đứa con và công sức của hai vợ chồng. Hà Nội cữ này rất lạnh nhưng với cả trăm con người ở "chợ người” Định Công thì cái lạnh này không thấm vào đâu so với nỗi lo cho cái Tết sắp tới.
Nhưng có ra đường mới thấy việc thì ít mà người chờ việc thì nhiều. Vốn là công nhân thuộc một Tổng công ty xây dựng tại Hà Nội nhưng gần nửa năm nay công ty làm ăn khó khăn lương không có anh đành nhập đội quân " chợ người” này. Theo Phó giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Hà Nội. Một tiếng gọi của ai đó. Chị Ngọt đã phải vay của hàng xóm 300 ngàn đồng.
Thế mà. Con số có vẻ tăng hơn nhưng so với dịp này những năm trước thì giảm khoảng 30%. Trái ngược với sự rộn rịp đó là cảnh buồn hiu ở một số khu vực hội tụ "chợ người”.
Kinh tế khó khăn nên gia chủ không dám thuê nhằm hà tằn hà tiện tối đa uổng dù chỉ mất trăm ngàn tiền công mỗi ngày. Đã hai ngày "đứng đường” mà Hòa chỉ kiếm được 100 Tin Tổng Hợp nghìn. Khách sạn đăng ký tuyển dụng đến vài chục cần lao.
Tôm không bị chết sinh trưởng nhanh. Từng nhóm người lao động túm tụm ngồi tán chuyện.
Tiếng còi. Những ngày này đường phố Hà Nội như chật hẹp hơn bởi công cụ tham giao thông dày đặc. Mua cho đám trẻ vài bộ áo xống mới… Nhưng cứ đà này ngày về quê kiên cố hành trang chỉ là mấy bộ áo quần cũ. Ánh mắt chứa ẩn gánh nặng áo cơm. Phiên chợ thiếu người mua ít kẻ bán phần nào phản ảnh bức tranh thị trường lao động Hà Nội dịp cuối năm khi nền kinh tế còn quá khó khăn. Để có thể lên được Hà Nội.
Chỉ một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng. Xa nhà ai cũng cố dặn lòng ngày về không nhiều thì ít phải sắm cho cha mẹ chút quà. Ngồi chơi không thế này đến tiền về cũng không có…” chị Ngọt buồn bã nói.
Anh Nguyễn Thắng ở Hòa Bình được mệnh danh là "duyên” nhất ở chợ vì anh luôn đắt khách được các chủ thuê. Anh Thắng nói: Kinh tế khó khăn hay hồi phục mô tả rõ nhất ở Tin Tổng Hợp đây. Khoác trên mình chiếc áo bảo hộ lao động bạc màu. Chiếc va li đã ngả màu bạc thếch”. Tiếng xe rú liên hồi như khiến cho thời gian thêm gấp gáp báo hiệu một năm cũ sắp qua và tết đã đến thật gần.
Với thâm niên 10 năm làm thời vụ tại Hà Nội. Mỏi mệt ngồi bệt bên hò. Tuy nhiên năm nay khó khăn có không ít ngày anh chung cảnh thất nghiệp giống như mọi người ở "chợ người” Định Công. Sau nhiều năm kiệm ước anh chị mới dám đấu thầu ao để nuôi tôm. Nhưng niềm vui chưa được hưởng thì bất ngờ bão ập đến.
Bên trong là chiếc áo len mỏng. " Người qua đường đông vậy mà không ai dừng lại nhỉ?” câu hỏi bâng quơ của anh Nguyễn Văn Hùng quê Nam Định chừng như chạm sâu vào nỗi lòng mỗi người khiến không khí "chợ người” tại khu Định Công càng thêm thảm thê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét