Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Xót lòng chuyện cô gái ưng ”bán thân” cứu mẹ

Chị T đang thể hiện sự việc tại Công an phường Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Thanh Sơn Vay tiền chữa bệnh cho mẹ Vào một buổi sáng cuối tháng 3/2014, tại Công an phường Nguyễn Trung Trực (Ba Đình, Hà Nội) xuất hiện một cô gái còn rất trẻ. Cô gái khai tên là Nguyễn Thị T (SN 1995, trú tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang). T cho biết, vừa trốn thoát từ Trung Quốc về Việt Nam sau khoảng 4 tháng bị ép làm vợ một người đàn ông Trung Quốc bị khuyết tật và hơn cô 10 tuổi. Trước mặt các điều tra viên, trên mặt cô gái vẫn còn đọng nét hốt hoảng, mệt mỏi. T kể, nhà cô ở Kiên Giang, rất nghèo, gia đình có 3 anh chị em, chị gái cả đã lấy chồng. Cậu em út cùng bố thì bươn chải làm thuê suốt ngày. Gia đạo khốn khó nên T không được đi học. Nhận thức được hoàn cảnh của mình nên ngay từ năm 15 tuổi, T đã bắt đầu đi làm công cho một công ty may tại TP Hồ Chí Minh. Mỗi tháng, T vẫn dành một tẹo lương ít ỏi của mình gửi về cho mẹ chữa bệnh. Theo lời T, căn nguyên dẫn tới việc bị bán sang Trung Quốc là do cô vay tiền tài một người làm nghề cho vay nặng lãi để chữa bệnh cho mẹ. Theo đó, tháng 9/2013, mẹ của T phải mổ u nang nên rất cần tiền. Lúc này, T đem chuyện kể lại với một số bạn bè cùng làm và được giới thiệu với một người đàn ông tên Cường (ở TP Hồ Chí Minh) để vay tiền. Nghe T kể, ông Cường nói thương tình cảnh của cô nên sẽ giúp đỡ. Tin lời, T đã vay nóng của ông Cường 10 triệu đồng. Sau khi vay mượn được khoảng một tháng, ông Cường liên tục thúc giục T phải trả nợ cả gốc lẫn lãi. T xin khất thì ông Cường đặt luôn vấn đề, nếu chưa có tiền thì phải lấy chồng Trung Quốc trừ nợ. Nghĩ đến cảnh một mình nơi đất khách quê người nên T chối từ việc lấy chồng để gán nợ. Thấy T chối từ, ông Cường dọa sẽ cho người về tận quê đánh cả gia đình. Sợ hãi, T đành đưa ông Cường về nhà và trò chuyện với bác mẹ. Cũng như con gái, sau khi nghe câu chuyện, gia đình T đã phản đối. Biết chẳng thể thuyết phục được gia đình T, Cường hậm hực cùng cô gái trẻ này quay trở lại TP Hồ Chí Minh. Thời gian sau đó, T liên tiếp bị ông Cường nhắn, gọi điện đe dọa, thúc ép, khiến cho cuộc sống của cô gái nghèo này thêm phần khốn cùng. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, T biết mình sẽ khó kiếm đủ số tiền nên đành chấp nhận sang Trung Quốc lấy chồng trả nợ. Cuộc trốn chạy Ngày 8/11/2013, ông Cường mua vé máy bay và đưa T ra Hà Nội rồi cả hai bắt xe khách lên biên thuỳ Lạng Sơn. Tại đây, ông Cường đưa cho T một cuốn hộ chiếu đã làm sẵn từ trước và bảo cứ đi qua cửa khẩu sẽ có người đón. Vừa đặt chân sang đất Trung Quốc, T đã được một người đàn ông tàn tật đón. Ông ta đưa T lên xe khách, đi hết 2 ngày, rồi lại đổi sang tàu hỏa mất 1 ngày nữa mới đến nơi. Sau này, T mới biết nhà chồng cô ở làng Tây An, anh này bị khuyết tật, có tên là A Minh. Theo T, gia đình A Minh khá đông người, hàng ngày T chỉ phải ở nhà phục vụ cơm nước, giặt, thu vén cho gia đình chồng. Mặc dù chịu thương, chịu thương chịu khó nhưng T luôn bị nhà chồng mắng chửi, đánh đập. Cho nên, T đã nung nấu ý định phải trốn bằng được về Việt Nam. Vào một ngày tháng 3/2014, T thấy gia đình nhà chồng sơ hở nên đã chạy một mạch ra đường, vừa đi nhờ xe khách, vừa chạy bộ. Đói khát, rét mướt khiến có lúc cô tưởng kiệt sức giữa đường. Nhưng nghĩ đến những ngày ở nhà chồng hờ khiến cô như được tiếp thêm sức mạnh, T cứ cắm cúi chạy cho đến khi tới biên cương Việt Nam. Đặt chân về đến biên cương, cô mừng rỡ gặp các chiến sỹ bộ đội biên phòng tả sự việc. Sau đó, cô được gửi xe khách về Hà Nội. Ngay khi đặt chân đến đất Hà Nội, cô đã được nhà xe đưa vào Công an phường Nguyễn Trung Trực trình báo. Tiếp xúc với T, chúng tôi thấy cám cảnh khi nghe cô nói đang mang trong bụng cái thai hơn một tháng với người chồng khuyết tật. Cũng theo T, sau khi đưa cô qua biên giới, Cường đã nhận 20 triệu đồng từ A Minh nhưng chỉ đưa cho gia đình cô ở Kiên Giang 5 triệu đồng. Hiện toàn bộ hồ sơ cũng như đơn trình báo của T đã được chuyển lên Cục C45 (Bộ Công an) điều tra làm rõ. Thanh Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét