Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014
Cầu vượt nhẹ “cứu” ùn tắc nặng!
Các cây cầu này đưa vào dùng đã phát huy khá hiệu quả về công tác bảo đảm liên lạc, song song giảm bớt áp lực cho lực lượng CSGT. Hơn một năm, khánh thành 7 cầu vượt nhẹ Tổng mức đầu tư cho 7 cây cầu vượt nhẹ lên tới gần 2.000 tỷ đồng được xây dựng tại các nút liên lạc trọng tâm đang phát huy tác dụng khi cảnh tượng ùn tắc giao thông kéo dài hàng giờ đồng hồ như những năm trước không còn tái diễn, các công cụ lưu thông một cách dễ dàng. Để giải được bài toán ùn tắc giao thông, bắt đầu từ năm 2012, Hà Nội đã quyết định đầu tư thí điểm hàng loạt cầu vượt nhẹ bằng thép và đã đưa vào dùng. Hai cây cầu vượt nhẹ kết cấu bằng thép trước hết được khánh thành vào ngày 26-4-2012 là cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà, tổng mức đầu tư hơn 222 tỷ đồng và cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà, tổng kinh phí là 179 tỷ đồng. Đến ngày 14-11-2012, cầu vượt nhẹ thứ 3 tại nút Lê Văn Lương - Láng Hạ đi vào hoạt động, thời gian thi công chỉ mất 5 tháng, tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Tiếp đến là cây cầu vượt thứ 4 lớn nhất Thủ đô tại nút giao thông Trần Duy Hưng - Láng được khánh thành vào ngày 16-12-2012. Cầu này được thi công trong vòng 7 tháng vượt tiến độ dự kiến hơn 1 tháng; cầu có chiều dài 315m, dành cho 4 làn xe, với kết cấu trụ bê tông cốt thép, dầm thép hộp có độ bền vĩnh cửu chịu được tải trọng 80 tấn, tổng mức đầu tư là 348 tỷ đồng. Cùng với đó, cũng trong tháng 12, ngành liên lạc Thủ đô tổ chức thông xe cầu vượt tại nút giao Nam Hồng, huyện Đông Anh, đây là cây cầu vượt nhẹ bằng kết cấu thép thứ 5 được hoàn tất. Sau khi 5 cây cầu vượt nhẹ được đưa vào sử dụng trong năm 2012 thì đến ngày 30-8-2013, Hà Nội tiếp chuyện khánh thành cầu vượt thứ 6 tại nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, cây cầu có tổng chiều dài hơn 350m, rộng 11m, với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng. Hơn 1 tháng sau, cầu vượt thứ 7 qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh-Liễu Giai cũng được Sở GTVT Hà Nội cho thông xe. Khi những cây cầu vượt nhẹ này đi vào hoạt động, theo đánh giá của người dân và các lực lượng chức năng, tình trạng ách tắc liên lạc tại một số tuyến trọng điểm nói trên đã không tái diễn, các phương tiện lưu thông một cách dễ dàng kể cả vào giờ cao điểm. Luận bàn với PV báo PL&XH, anh Nguyễn Văn Thành làm nghề chạy xe ôm tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Láng cho biết, trước đây khi chưa có cầu vượt nhẹ, tại ngã tư này thẳng thớm xảy ra ùn tắc liên lạc, đặc biệt trong giờ cao điểm, có những lúc ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ, khiến cho lực lượng CSGT phải làm việc vất vả, nhưng kể từ khi cầu vượt nhẹ đi vào hoạt động, tại nút giao thông này đã không còn xuất hiện cảnh tượng ùn tắc, tất các phương tiện đều được lưu thông một cách dễ dàng. Cầu vượt Láng Hạ-Láng đi vào hoạt động ngày 14-11-2012. Ảnh: Lê Hoàng “Lực lượng CSGT giảm bớt sức ép” Đánh giá về tính hiệu quả sau khi Hà Nội đầu tư xây dựng 7 cầu vượt nhẹ tại các nút giao thông trọng điểm, Trung tá Hoàng Văn Đạo - Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT CA Hà Nội) cho hay, Đội CSGT số 3 chịu bổn phận phân luồng tại 4 nút liên lạc thẳng tắp xảy ra ùn tắc thuộc địa phận quận Đống Đa là Nguyễn Chí Thanh - Láng; Láng Hạ - Thái Hà; Láng - Láng Hạ; Tây Sơn - Chùa Bộc. Trước đây khi chưa xây dựng cầu vượt nhẹ tại những nút giao này, cảnh tượng ùn tắc giao thông thẳng băng xảy ra và quận Đống Đa được xếp vào những điểm ùn tắc nhất Thủ đô. Tuy nhiên, sau khi 4 cầu vượt đi vào hoạt động, tình trạng ùn tắc đã không tái diễn. Nhưng theo Trung tá Đạo, vẫn còn vài nhược điểm tồn tại ở các cây cầu vượt nhẹ, vào các giờ cao điểm, lượng người và dụng cụ tham dự giao thông đông, tại những đầu cầu do không mở mang được, trong khi ai cũng muốn đi lên cầu trước nên dẫn đến ùn ứ ở hai đầu cầu. Ngoại giả, tại những đầu cầu đi xuống đôi lúc tại những điểm mở, cả người đi bên dưới và trên cầu gặp nhau đã xảy ra cảnh tượng ùn ứ cục bộ. “Để giải quyết được tình trạng này, yêu cầu những người tham gia giao thông phải có ý thức, nhịn nhường nhau và phải chấp hành theo chỉ dẫn của CSGT”, Trung tá Đạo thanh minh. Cũng theo người đứng đầu Đội CSGT số 3, khi tham gia giao thông trên cầu vượt, người dân nên hạn chế việc vượt nhau để tránh xảy ra những vụ va đáng tiếc. Bởi lẽ, chỉ cần một vụ va nhỏ là có thể xảy ra ùn tắc. Theo đó, việc xây dựng cầu vượt nhẹ tại các ngã tư là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực liên lạc, lực lượng CSGT đỡ sức ép trong việc giải quyết ùn tắc. Tuy nhiên theo Trung tá Đạo, ngoài việc bảo đảm được giao thông thì một hiện tượng còn tồn tại trên cầu là xảy ra tai nạn do va vào thành cầu. Theo đó, thời kì qua, một số vụ người tham gia liên lạc đã đâm vào thành cầu gây trọng thương, có những trường hợp tử vong. Cầu vượt Láng Hạ- Thái Hà được khánh thành vào ngày 26-4-2012. Ảnh: Lê Hoàng Một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cho biết, việc Hà Nội xây dựng các cây cầu vượt nhẹ là giải pháp tình thế, nhưng nó diễn đạt sự vắt của ngành giao thông Thủ đô trong việc giải quyết vấn nạn ùn tắc liên lạc, vì những giải pháp này phát huy khá hiệu quả. Tuy nhiên, việc xây dựng cầu cũng nảy một số nhược điểm về mặt gắn kết lưu thông giữa cầu và các tuyến đường xung quanh chưa hợp lý, dẫn đến ùn tắc tại các điểm cận kề. Ngoại giả, mặc dù cây cầu vượt nhẹ được lắp ghép bằng thép nhưng việc tổ chức xe trên cầu chưa được tính hết công suất như cầu vượt nhẹ ở ngã tư Chùa Bộc- Sơn Tây, hạn chế tải trọng của xe hỗ tương nên gây ùn tắc phía đầu cầu bên đường Ngã Tư Sở. “Hiện tại các chân cầu chưa có sự gắn kết với không gian xung quanh cho hợp lý hơn nên gây mất mỹ quan tỉnh thành”, chuyên gia liên lạc này nói. Ông Nguyễn Quốc Hùng- GĐ Sở GTVT cho biết, việc đưa vào vận hành các cầu vượt thép nằm trong giải pháp cần kíp của Chính phủ và TP nhằm hạn chế ùn tắc và giảm tai nạn liên lạc. “Hà Nội đang dự định sẽ xây thêm cầu vượt lắp ghép thứ 8 tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và theo quy hoạch xây dựng từ nay đến 2015, Hà Nội sẽ xây dựng thêm các cây cầu vượt nhẹ tại các nút giao Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng; Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ. Song song cải tạo, mở mang các nút Kim Mã - Liễu Giai, đường 69 - Phạm Văn Đồng; Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng”, ông Nguyễn Quốc Hùng cho hay. Phân tách thêm về việc Hà Nội xây dựng ào ạt các cây cầu vượt nhẹ, ông Đỗ Hữu Khoa - giảng sư trường ĐH Xây dựng cho rằng, hiệu quả của cầu vượt lắp ghép bằng thép là điều không ai phủ nhận. Nhưng, chúng ta đang thiếu một phương án quy hoạch tổng thể. Đây vốn là đặc điểm ở hầu hết các công trình xây dựng của Việt Nam, vừa làm vừa rút kinh nghiệm mà không có một quy trình thực hiện bài bản. Việc nhân rộng mô hình lắp ghép cầu vượt bằng thép đang khá ồ ạt và gấp. “Ngành liên lạc cần nghiên cứu, quy hoạch cẩn trọng để biết được nên xây dựng cầu nào trước, chỗ nào sau, ở chỗ nào hợp lý để tránh lãng phí hay thất thoát”, ông Khoa chia sẻ. Đánh giá về quan điểm lo ngại nếu xây cầu vượt nhẹ tràn lan như hiện giờ, trong ngày mai khi xây dựng đường trên cao và đường sắt thị thành thì nhiều khả năng lại phải phá bỏ, gây phí phạm? Ông Khoa nhận định, thực ra ngành liên lạc cũng đã tính tuổi thọ kinh tế của từng công trình; với những công trình như cầu vượt nhẹ tồn tại được 10 năm là tốt. Hơn nữa, các cây cầu này lại tháo lắp được nên nếu không làm chỗ này thì có thể điều chính, lắp đặt chỗ khác. Do vậy, vấn đề sợ hoang phí là không quá lo âu. Bàn thảo với PV báo PL&XH, chuyên gia liên lạc Nguyễn Xuân Thủy nhận định: “Việc hai TP lớn xây dựng các cây cầu vượt nhẹ không phải là biện pháp tình thế, mà nó tồn tại hàng trăm năm. Cách đây hơn 20 năm tôi đã đề xuất xây dựng những chiếc cầu vượt nhẹ. Trong đó đề nghị Hà Nội phải có cầu vượt, xe điện ngầm và tàu điện, ô tô buýt thì mới hạn chế được dụng cụ cá nhân chủ nghĩa. Hơn nữa, nước ta nếu không có xe máy thì khoảng 30-40% người dân sẽ không có việc làm. Bên cạnh đó, nếu những nước lân cận như Trung Quốc tại sao một số TP người ta bỏ xe máy, vì đã có đủ các phương tiện công cộng đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Nên mới dùng biện pháp hành chính cấm xe máy lưu thông trong TP; còn ở Việt Nam xe máy là công cụ rất tốt vì nó ăn nhập với mức sống và tạo điều kiện đi lại của người dân”. Cũng theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thủy, việc xây dựng những chiếc cầu này đã giảm được ùn tắc giao thông khoảng 30%. Đây là một giải pháp không phải tình thế mà là một giải pháp lâu dài, chiến lược. Lê Hoàng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét