Đi làm xa nên không có nhiều dịp để ăn cọ om mà mẹ làm như ngày bé. Om cọ không quá khó khi chỉ cần một nồi nước thật sôi. Ăn cọ om phải thưởng thức khi còn nóng mới có thể cảm nhận được hương vị của chúng. Cùng với củ khoai. Vào những ngày cuối tháng 11 (Âm lịch). Củ sắn vùi trong đống than rực lửa thì một nồi quả cọ om luôn được mẹ làm như để xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt ngày đông. Đứa nào cũng mừng hết đỗi.
Còn nhớ ngày bé. Một hương vị thơm thơm. Nhặt thêm vào hòn đá nhỏ vào trộn. Đó là “bí kíp” sơ chế món cọ nhanh nhất mà tôi học lóm từ mẹ. Như tên gọi của chúng. Sau đó xóc lên nhiều lần. Nồi cọ om đã chín hoàn toàn. Tuệ Minh.
Sau đó đổ cả mớ cọ vào và đậy chặt vung nồi. Khi cái rét đã len lỏi vào tận góc nhà. Lửa không cần quá lớn mà chỉ cần đều. Quả cọ thường có từ khoảng giữa tháng 10 (Âm lịch) đến đầu tháng Chạp hàng năm. Ăn cọ om xuýt xoa với vị cay của ớt trong mắm tôm. Những đứa con như chúng tôi vì đi học.
Nhớ cảnh đoàn tụ ngày đông và nhớ tuổi thơ lông bông chờ mẹ gọi. Tuy có hai loại là cọ nếp và cọ thường nhưng hương vị của cả hai đều giống nhau.
Cùi cọ vàng ươm bày trên đĩa cho mọi người cùng đoàn tụ. Trong vòng khoảng 20 phút.
Nhẹ nhõm bẻ đôi quả om. Bùi bùi của cùi cọ vàng óng khiến ai cũng nghĩ thầm… ăn nhanh kẻo hết.
Nhận được một bọc quả cọ mẹ gửi từ quê. Thỉnh thoảng. Và tất nhiên. Ăn cọ om. Nhớ bếp than hồng. Quệt qua chút mắm tôm và bỏ vào miệng. Đổ mớ cọ vào rổ. Thưởng thức món ăn “cây nhà lá vườn” này cũng chẳng thể không có mắm tôm trộn ớt cay. Khâu sơ chế món cọ mất khá nhiều thời kì bởi phải làm thế nào để bong hết lớp vỏ bên ngoài. Dẻo ở cùi. Cọ nếp dẻo hơn cọ thường một tí và chỉ những người “sành ăn” mới có thể nhận ra sự khác biệt.
Và chỉ khác nhau ở độ mềm. Lúc này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét