Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014
Hành trình trên yên "ngựa sắt"
thương nhân thường gắn với hình ảnh của những người quen chuyển di bằng phi cơ, xe hơi hạng sang, sở hữu thẻ thành viên của một vài sân golf, thưởng thức ẩm thực tại những nhà hàng đắt đỏ... Nhưng để tìm về cuộc sống chậm, có không ít người đã phá vỡ lối mòn đó và tìm lại điều giản dị nhất. Đọc E-paper Bén duyên với thú chơi xe đạp từ hai năm về trước, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tấn, Giám đốc Điều hành Công ty Lantabrand chuyên về xây dựng và phát triển thương hiệu, đã sở hữu bộ sưu tập với đầy đủ các loại xe, từ xe đạp địa hình, xe gập, xe thực dụng chủ nghĩa cho đến xe đua (road bike)... Văn phòng làm việc của anh khiến người ta nhớ đến câu chuyện “7 ngày ăn kiêng” mà hãng sản xuất xe lừng danh của Mỹ General Motor áp dụng cho nhân viên của mình, nhằm tránh nỗi lo về sức khỏe và béo phì. Vày, trong khuôn viên nhỏ, lúc nào anh cũng để sẵn một đôi “con ngựa sắt” để viên chức dùng làm dụng cụ đi lại. Dần dần, phong trào đi xe đạp từ Lantabrand đã lan sang những công ty phụ cận. Cứ thế, anh và những người bạn đã hợp thành nhóm để cùng nhau rong ruổi trên khắp các cung đường. Khởi đầu với bốn thành viên, đến nay, nhóm đã có thêm bốn thành viên nữa, đa phần họ là lãnh đạo các doanh nghiệp. Dù tính chất công việc khác nhau nhưng tất thảy đều có cùng say mê khám phá thiên nhiên theo đúng chất “phượt thủ xe đạp”. Nguyễn Trọng Tấn kể, gần đây, nhóm đã thực hành chuyến đi hai ngày từ TP. Đà Lạt lên hồ ĐanKia - cửu tuyền (cách trọng điểm TP. Đà Lạt 17km) chỉ để tận hưởng cảm giác yên tĩnh của núi rừng. “Chúng tôi nghỉ chân ở ngôi vi la nằm trơ cạnh một con suối trong xanh, xung quanh là cây cỏ, hoa dại và những chiếc tua-bin thu năng lượng. Nơi đây, bạn có thể cảm nhận được thiên nhiên rõ nhất, đêm về, tiếng sâu bọ rỉ rả và cố nhiên nghe dễ chịu hơn tiếng chuông điện thoại réo rắt hằng ngày”, nhà điều hành Lantabrand ví von. Dù Việt Nam chưa có những “thành phố đi xe đạp” như Copenhagen (Hà Lan) hay London (Anh)..., Nhưng xu hướng sử dụng xe đạp để di chuyển đang dần trở lại, nó cũng giống như chuyện người ta đang dành sự quan tâm đặc biệt cho thực phẩm organic thay vì các loại hàng hóa sinh sản theo kiểu công nghiệp, đại trà. Cách đây không lâu, cá nhân chủ nghĩa anh cũng đã thực hiện chuyến road trip (du lịch bằng đường bộ) gần 125km từ thủ đô Phnom Penh, Campuchia về biên thuỳ Tịnh Biên (An Giang) sau khi tậu được con “chiến mã” giá hơn 1.000USD ở xứ chùa tháp. Anh bảo đây là chuyến road trip có lịch trình dài nhất từ trước đến nay của mình. Khi đến Tà Keo (một tỉnh thuộc địa phận Campuchia, giáp biên thuỳ Tịnh Biên), những người dân ở đây đã cho anh cảm giác thân thiện và gần gũi vì sự chào đón chân tình, không khoảng cách. Đối với những người làm kinh dinh, vốn được mặc định phải gắn liền với ô tô siêu sang, ngồi tàu bay hạng thương lái, thì việc thung dung trên xe đạp là một giây phút hiếm hoi nhưng cũng giúp họ có thời gian để kịp ngắm nhìn và ngẫm về những thứ tồn tại xung quanh mà ký ức đã dần lãng quên. Không chỉ đi xa, cứ đều đặn vào mỗi sáng cuối tuần, anh và những lái buôn trong nhóm lại tổ chức đạp xe đến các vùng quê ở ngoại thành. Họ chạy theo đường mòn, xuyên qua những cánh rừng cao su ở Nhơn Trạch (Đồng Nai), thăm vườn cây ăn trái Lái Thiêu (Bình Dương)... Không chỉ để thỏa thị hiếu khám phá thiên nhiên, mà còn là cách để đoàn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, khi chuẩn bị cho những chuyến thám hiểm trên cung đường xa, nhóm của anh luôn trong tư thế “bảo vệ mình”, họ thường dùng những chiếc road bike có giá không dưới 1.500 USD/chiếc để chắc chắn rằng khi đổ đèo không gặp hiểm. Hơn nữa, các thành viên trong nhóm phải bảo đảm về thể lực, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của toàn đội. “Xe đạp là môn mà ai cũng có thể tham gia, không mất nhiều thời kì luyện tập như golf hay tennis, vừa mang tính cá nhân chủ nghĩa, vừa thể hiện tinh thần đồng đội. Cũng chính nhờ môn thể thao này mà chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhiều nhóm khác và không ít cơ hội kinh doanh đã được dóm từ đây. Những người trong chúng tôi từng đến gặp gỡ đối tác bằng xe đạp thay vì đi ô tô, có thể bạn thấy hơi kỳ quặc nhưng đâu đó trong suy nghĩ, chúng tôi cảm thấy lối mòn đã bị phá hủy”, Nguyễn Trọng Tấn san sớt.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét