Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014
Tình yêu đẹp của vị tướng tài
Trong cuộc đời hoạt động của mình, ông đã sang các cương vị như Chủ nhiệm Chính trị Ban Nghiên cứu phi trường (tiền thân của Quân chủng Không quân); Chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân; Phó Tư lệnh Đoàn 559 - quân nhân Trường Sơn. Sau năm 1975, ông là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Năm 1980, ông được phong quân hàm thiếu tướng, là đại biểu Quốc hội khóa VIII (1987-1992). Năm 1993, ông nghỉ hưu. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Đến khi mái đầu đã bạc, tình cảm ông bà dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Ảnh: HUYỀN VI Tôi đến thăm vợ chồng Thiếu tướng Phan Khắc Hy và thầy thuốc Nguyễn Thị Ngọc Lan vào một ngày cuối năm 2013. Ngôi nhà chỉ có ông bà cùng người giúp việc. Ông đang tiếp một người trong họ Phan, bàn chuyện gặp mặt Phan tộc mà ông là hội trưởng tại TP HCM. Tôi tranh thủ nói chuyện cùng bà bên chiếc bàn nhỏ ngoài sân. Câu chuyện lan man về cái thời ông bà vừa cưới nhau. “Cũng đã 61 năm rồi” - bà cười hiền nhớ lại. 500 lá thư kết nối yêu Ngày đó, năm 1950, theo tiếng gọi tòng quân chống Pháp, 100 học sinh của trường phổ thông nơi bà đang theo học xuất phát tòng ngũ. Bà là 1 trong 4 nữ sinh của trường xung phong tòng quân năm ấy. Từ Hà Tĩnh quê nhà, nhóm của bà được đưa vào mặt trận Bình Trị Thiên. Bà được cắt cử đảm đương văn thư của Phòng Chính trị Mặt trận Bình Trị Thiên rồi gặp chàng thanh niên 23 tuổi Phan Khắc Hy đang là Tỉnh đội trưởng - Phó bí thơ Tỉnh ủy Quảng Bình. Hai năm sau đó, họ chính thức nên vợ chồng. Mà cái sự thành vợ thành chồng của ông bà cũng gian truân. Hồi ấy, bà buộc ông phải có sự đồng ý của gia đình, bà mới chịu quen. Ông đành nhờ cấp trên viết thư về cho ông ngoại và thầy mẹ của bà, được họ ưng ý, bà với ông mới chính thức “quen nhau”. Vợ chồng đầu ấp tay gối được một tuần lễ thì ông khởi hành ra chiến khu Việt Bắc. Sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng chỉ biết trông đợi vào những lá thư. Hòa bình lập lại, ông về Hà Nội, bà mới có điều kiện về theo. Hai vợ chồng lúc này mới có thời gian bên nhau nhưng ông cũng không ở nhà thẳng băng mà toàn ở đơn vị. Năm 1956, bà sinh người con đầu lòng. Ông vẫn ở đơn vị, rồi đi học nước ngoài… Bà vừa chăm con vừa học bổ túc nâng cao trình độ rồi vào Trường Đại học Y Hà Nội, ngành nhi khoa. Ngay cả khi có đứa con thứ hai, không thể để cho bà ngoại chăm cả hai con, ông bà phải gửi cậu con đầu vào trường nội trú. Sau khi sinh đứa con thứ ba, bà phải chia tay chồng con. Ba năm bà ở Tiệp Khắc, không một lần về thăm nhà, là ba năm “khủng khiếp” đối với bà bởi nỗi lo ba đứa con thơ ở nhà một tay bà ngoại chăm chút; còn chồng ở mặt trận, bên đạn bom chẳng biết trống mái ra sao... Chồng biền biệt chinh chiến, vợ vò võ mong ngóng, những lá thư là chiếc cầu nối độc nhất để vợ chồng san sớt, phân vua thương xót, nhung nhớ. Họ gửi cho nhau đến 500 lá thư và vẫn còn giữ kỹ cho đến tận ngày nay! Đó là những lá thư trước tiên kể từ khi ông bà biết nhau, những ngày xa vắng nhau sau khi cưới. Đó còn là những lá thư ông gửi về từ mặt trận hay lá thư bà gửi về từ Tiệp Khắc bóng gió. Trong một bức thư, ông đã cổ vũ bà: “Vui lên em, vượt qua hết hỡi người bạn lòng, người đồng chí của anh ơi. Tình ta đẹp khi gặp nhau, và sau mỗi chặng đường đi tự thấy mình vững bước...”. Và bà cũng gửi lại ông tình cảm nồng nàn: “Gửi anh tuốt yêu thương giáp, nhiệt liệt. Gửi anh tất cả cuộc đời và ý nghĩ của em - người vợ, người đồng chí của anh”. Có những lá thư được ông xếp vào một bao thơ với chú giải “thư đặc biệt”. Đó là lá thư mà ông tư lệnh trận mạc viết gửi về cho ông bà ngoại và bác mẹ bà Nguyễn Thị Ngọc Lan xin phép cho hai đứa yêu nhau, rồi thư ông bà ngoại gửi vào đồng ý, thư viết cho nhau nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới… Thiếu tướng Phan Khắc Hy nói trong đấu tranh, ái tình là nhựa sống, tác động đến người lính nhiều lắm. Những lá thư ấy là chứng tích tình của vợ chồng ông nhưng nó cũng là sử liệu giúp ông viết hồi ký. Bởi nhiều sự kiện, nhiều trận đánh ngày ấy đều được ông “báo cáo” về với bà như món quà tặng vợ. 500 bức thư ấy không chỉ là kỷ vật tình của ông bà mà qua đó lý tưởng, tình, sự cống hiến vì giang sơn của cả một thế hệ đã hiện lên sinh động và cao đẹp. Lửa ái tình vẫn cháy Cho đến khi mái đầu cả hai đã ngả bạc, vợ chồng về hưu, chuyển vào TP HCM sinh sống, ông bà mới có những ngày tháng thực sự bên nhau. Với gia đình ông thì nay có “tứ đại” nhưng không “đồng đường”. Bốn thế hệ không ở cùng nhau. Nhưng không cho nên mà mất không gian gia đình truyền thống. Những ngày trong tuần, con cháu có cuộc sống, công việc, học tập riêng nhưng cuối tuần lại về quây quần bên ông bà. Những ngày kỷ niệm của ông bà, như sinh nhật, ngày cưới, con cháu đều về đông đủ, đó chính là mối dây liên kết đại gia đình. Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn nguyên lành như ngày nào, sau 61 năm vợ chồng gắn bó. Bà vẫn lo cho ông từng chén cơm, ly nước. Chăm chút, chuẩn bị cho ông những chuyến đi xa. Lúc bà ốm đau, nằm viện, tự tay ông đo huyết áp cho bà mỗi ngày, lấy cho bà từng viên thuốc… Album ảnh kỷ niệm 60 năm ngày cưới của ông bà tràn trề tình cảm xót thương mà như ông khoe: “Cô cậu chụp ảnh khen vợ chồng tôi “diễn” rất tốt! Thật ra, chúng tôi chẳng “diễn” gì đâu. Tình cảm tự nhiên dành cho nhau thì tự thân nó hình thành nên thôi cháu à”. “Ông đi biền biệt bao nhiêu năm. Những năm sống tại Hà Nội, ông cũng ở suốt trong đơn vị, không bộc trực ở nhà. Một tay tôi cùng bà ngoại các cháu lo cho ba đứa con nhưng tôi không trách cứ gì ông ấy. Các con tôi cũng vậy. Bởi ông đang bận việc nước. Và dù xa cách nhưng mẹ con tôi vẫn cảm nhận được tình thương bát ngát mà ông dành cho chúng tôi. Tình cảm ấy vẫn tươi mới cho đến nay, đã hơn 60 năm rồi” - bà tâm sự.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét