Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014
Tác giả Gào: Tôi dám sống và dám nói
Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với tác giả của những trang viết hấp dẫn đó. Chào Gào. Với lượng sách phát hành “khủng” trong thời kỳ văn hóa đọc đang suy giảm, chị có thể san sẻ điều gì ở những trang viết của chị lại có thể quyến rũ bạn đọc trẻ đến thế? Tôi nghĩ rằng, so với các tác giả trẻ, tôi may mắn hơn một chút, khi tiếp cận với viết lách từ sớm. Khi mới 17 tuổi, tôi đã bắt đầu trải nghiệm việc viết bằng những truyện ngắn trước tiên được đăng tải trên mạng. Những gì tôi viết như một thứ trải nghiệm mới mẻ, pha lẫn chút đồng cảm của nhiều người. Không chỉ ngưỡng mộ những trang văn của Gào, trên fanpage của chị, với lượng like, comment, share cực lớn từ những độc giả yêu mến, điều đó chứng tỏ chị còn có sức hút mãnh liệt ngoài văn chương. Tôi ghi lại những gì mình đi qua. Theo thời kì, những biên chép ấy trở nên phong phú hơn, cùng với sự trưởng thành của tôi. Tôi lớn lên, văn học của tôi cũng vì vậy mà lớn lên. Việc ghi chép này quả thực rất hữu dụng, nó giúp tôi mỗi khi nhìn lại, thấy được bản thân mình rõ nét, để trau dồi, học hỏi và cải thiện chính mình. Tác giả bestseller Gào cho rằng sự thành công của cô là do bạn đọc lựa chọn. Ảnh: Vi Giáng Từng làm quản lý cho một ban nhạc đình đám, làm phó GĐ một nhà băng lớn, rồi lại chọn sang nước ngoài sống theo tiếng gọi của tình yêu và bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau và rút cục khi chị cùng chồng về Việt Nam, đã chọn cho mình sự bắt đầu bằng con số 0. Có thể nói, chị còn là một người trẻ bản lĩnh khi dám ưng hi sinh, để thành công? Nghe dám chấp nhận, hy sinh, có vẻ quá to tát. Khi làm toàn bộ những công việc này, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã phải hy sinh điều gì to lớn lắm. Tôi làm vì tôi yêu thích chúng. Vì tình ái với công việc mình làm, tôi đã cống hiến hết mình, không cai quản gian khó. Rồi đến một lúc nào đó, tôi cảm thấy hạnh phúc của mình chính là sự bình yên bên gia đình, chồng con, chăm sóc cho tổ ấm nhỏ bé. Cho nên, tôi đã tạm gác lại công việc, cùng những năm tháng cống hiến cuồng nhiệt của tuổi xanh, để xây dựng mái ấm cho mình. Trở lại Việt Nam với hai quán cà phê kiểu “teen” nhã nhặn, hiện đại và gần gụi với người trẻ. Nghe đâu những dự án của chị, đều “nhằm” vào những người trẻ, những người đang trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình. Chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới họ? Tôi từng sống rất hàm hồ. Nói như thế nào nhỉ? tuổi xanh luôn có cái tôi rất lớn, làm mọi thứ để khẳng định bản thân, thỉnh thoảng theo cách rất hàm hồ, mơ hồ, không thực tế. Để đặt một chân đến thành công, tôi đã phải bước qua rất nhiều thất bại. Trước đây, tôi xem mỗi thất bại là một điều đáng xấu hổ. Hiện thời, tôi đã học được cách công nhận thất bại, và xem nó như tiền đề để đi tới thành công. Mặc dầu, sắp bước qua tuổi 26, không còn là một người quá trẻ để mộng mơ. Nhưng tôi vẫn mơ ước mơ, kinh nghiệm của tôi, có thể giúp cho những người trẻ hơn tôi, bớt đi cái “tôi” hồ đồ giống như tôi ngày ấy. Mỗi dự án tôi làm đều hướng tới người trẻ. Giống như cách sống của tôi vẫn luôn luôn là như thế: Hướng về phía tương lai. Người trẻ chính là tương lai. Văn của Gào là những cuốn sách “dám đối diện với hiện thực”, dám sống, dám nói quơ những điều mà những người trẻ họ còn e sợ, cả tình ái, và khát vọng. Đó có phải là sức hấp dẫn không ngừng và vượt thời kì từ những cuốn sách chị viết? Tôi đã thay đổi rất nhiều so với cô gái viết văn năm 17 tuổi. Chỉ có một điều độc nhất vô nhị không thay đổi, đó là trong văn chương, tôi vốn viết rất thật thà. Những gì tôi viết ra, đôi khi là ngớ ngẩn, nhưng không bao giờ điêu trá. Vấn đề không còn là tôi dám đối diện với hiện thực hay không, mà đơn giản chỉ là hiện thực ngay trước mắt và tôi cứ thiên nhiên viết nó ra, bằng ắt tâm tình, trong muôn ngàn cảm nhận. Văn của tôi, phản ảnh tôi rất rõ qua các thời kỳ, từ cách suy nghĩ, đã mỗi ngày một khác. Chị chia sẻ trên trang cá nhân, chị từng sống rất hiếu thắng, ngông cuồng vì chị đã thành công quá sớm. Chị không biết đến sự cảm thông và chỉ đòi hỏi ở người làm việc cho mình sự toàn mỹ trong công việc. Và hiện nay, khi làm mẹ, chị thấy hối vì đã từng sống như thế. Làm mẹ đã khiến chị sống đằm thắm và khoan thứ với cuộc sống? Tôi muốn trở nên một người mẹ tốt. Tôi muốn con gái tôi sau này có một người mẹ tốt để noi gương, nên sẽ trở thành một người tốt, biết chia sẻ, thương xót và quan tâm tới người khác. Khát vọng trở thành người mẹ tốt lớn hơn mọi cái tôi trong quá vãng. Tôi nom bản thân mình chưa hoàn thiện của ngày bữa qua, để cải thiện mình trong ngày hôm nay. Tôi tuyển lựa những điều tốt đẹp để mang đến cho con, nên, tôi phải tự sàng lọc mình trước. Cảm ơn Gào về cuộc trò chuyện này. Mộc Miên
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét